Nghĩ lan man ngày 14/3
Nhưng chúng ta không nên quên sự kiện Gạc Ma 1988. Không quên được sự man rợ của lính Tàu. Xin lặp lại cho rõ: “man rợ”. Cần nhắc lại rằng đó không phải là cuộc chiến giữa hai lực lượng hải quân, mà là tàn sát. Bộ đội công binh VN ra đảo để xây dựng công trình, và họ không được trang bị vũ khí xung kích mà chỉ vũ khí tự vệ cá nhân, trong khi đó Tàu điều động 6 tàu chiến đến tàn sát. Hệ quả là ba tàu công binh của VN bị chìm, 64 người bị giết, và 11 người bị thương. Nhưng sự man rợ của lính Tàu mới là điều đáng nói hơn. Một nhân chứng kể lại:
“Hành động của Trung Quốc quá là dã man, nó dã man như thế này: nó sử dụng vũ khí, dùng lê nó đâm và nó bắn luôn bộ đội mình. Bộ đội mình thì chủ yếu là tay không trên tay chỉ có mấy cái xẻng, xà beng để làm việc xây dựng thôi chứ không phải chiến đấu. Nó dã man nhiều chỗ lắm, khi bộ đội mình bị tàu chìm rồi thì nó vẫn bắn giết. Nó bắn chết người đang trôi trên biển. Nó không làm đúng như trong nghĩa vụ quốc tế là khi đối phương bị rơi xuống biển không còn vũ khí nữa thì phải có trách nhiệm cứu vớt. Nó không hề cứu vớt, nó không làm gì cả. Nó rất dã man đề cho mình tự chết hoặc nó bắn cho mình chết để cho cá mập ăn."
Những ai còn bênh vực Tàu thì hãy đọc lại những dòng chữ đó. Những ai còn bênh Tàu hãy xem đoạn video mà lính Tàu bắn giết những người lính VN tay không. Đoạn video này do chính Tàu công bố. Video này chắc chắn phải xuất phát từ giới quân sự Tàu. Chính sự công bố này càng cho thấy Chính quyền Tàu man rợ như thế nào. Không người Việt Nam nào được phép quên sự man rợ của Tàu.
Thấy trên soha.vn, có bài phỏng vấn cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, trong đó có đoạn ông nói: “Trung Quốc không nuốt nổi đâu vì Hoàng Sa là của Việt Nam, do Việt Nam phát hiện và quản lý từ xưa đến khi Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm năm 1956 và 1974. Ngay cả bây giờ ngư dân của ta vẫn đánh bắt cá ở Hoàng Sa. Dù Trung Quốc đóng trên đảo nhưng ta phải kiên quyết đòi bằng được, đấu tranh trên mọi lĩnh vực, kể cả khi sang làm việc cũng đòi, khi gặp trong hội nghị quốc tế cũng vẫn phải đòi. Một tấc đất của tổ tiên thì dù phải mất hàng chục, hàng trăm năm vẫn phải đòi.”
Ông nhấn mạnh thêm: “Anh nào để mất lãnh thổ là anh đó tự sát về chính trị, cấp nào để mất lãnh thổ về Trung Quốc là tự sát về chính trị, không xứng đáng là công dân Việt Nam. Không có nước nào, không cấp nào có quyền để cho chủ quyền lãnh thổ đất nước rơi vào tay kẻ khác. Lãnh đạo càng phải biết đâu là chủ quyền của ta. Mọi công dân Việt Nam đều phải bảo vệ chủ quyền. Lãnh đạo càng phải biết, càng phải đòi, đòi trong tình hữu nghị, hòa bình, hợp tác.”
Dĩ nhiên, những phát biểu trên đây của ông quá đúng. Nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều. Ngư dân mình đánh cá ở Hoàng Sa, nhưng bị bọn Tàu hành hung và tịch thu tàu bè. Trong khi đó vai trò cứu hộ của Nhà nước và quân đội thì khá lu mờ. Lâu lâu thấy hình ảnh các sĩ quan hải quân và cảnh sát biển xuất hiện bên cạnh ngư dân trong những bộ đồng phục mới cáu, trông sao giống photo-op quá.
Anh nào để mất lãnh thổ? Câu trả lời đã quá hiển nhiên rồi.
Đúng là người dân cần phải biết chủ quyền. Chẳng những dân VN mà còn là dân các nước khác. Nhưng để biết chủ quyền thì phải có thông tin, mà để có thông tin thì cần phải nghiên cứu. Trong thực tế thì thông tin về HS-TS khá rời rạc. Nghiên cứu thì ít, nên các thông tin trên các diễn đàn khoa học quốc tế thì Tàu họ “thống trị”. Trong khi đó có những hành động ngăn cản tưởng niệm những người lính hi sinh trong các cuộc chiến với Tàu, có những việc làm có vẻ như ngầm xoá đi dấu tích và chứng từ trong những cuộc chiến với Tàu. Đúng là nói một đằng làm một nẻo.
Trong khi đó thì ai đã cho phép người Tàu xâm nhập VN? Ts Lê Đăng Doanh cho biết rằng người Tàu đã có mặt ở VN và hình thành những “đặc khu” mà ngay cả người Việt cũng không được vào:
“Sự lo ngại trong công luận của Việt Nam rất là lớn, tôi cũng không hiểu tại làm sao mà trên lãnh thổ Việt Nam lại có các đơn vị Trung Quốc kinh doanh đóng kín như người dân ở đấy nói lại, như ở Hà Tĩnh công an vào họ cũng không cho vào. Như vậy ở đấy thành ra lãnh địa của Trung Quốc rồi chứ còn gì nữa!
Và nhân kinh nghiệm ở Ukraina làm người ta cũng liên tưởng đến, nếu như ông Putin đã lấy lý do để bảo vệ kiều dân Nga ở Ukraina, thì cũng rất có thể đến một ngày nào đấy Trung Quốc lấy lý do để bảo vệ những công nhân Trung Quốc ở đấy, họ cũng sẽ làm một đòn tương tự thì lúc ấy sẽ ra làm sao?”
Không biết các vị đang cầm quyền có nghĩ đến câu hỏi này của Ts Lê Đăng Doanh. Nếu họ nghĩ đến thì họ phải làm gì?
Tôi chỉ muốn đóng góp một câu chuyện nhỏ về vài người Tàu đi tị nạn. Thập niên 1980s nhiều người Việt gốc Tàu cũng vượt biên và xin tị nạn ở các nước ngoài VN. Khi đến trại tị nạn, phần lớn họ rất thích khai quốc tịch là Tàu, và các phái đoàn của các nước như Mĩ, Úc, Âu châu, v.v. không nhận; họ chỉ nhận người VN. Thế là người Tàu họ bù lu bù loa lên khai lại và thề sống chết rằng họ là người Việt Nam. Đến khi đi định cư ở nước ngoài mới … vui. Khi họ vi phạm luật pháp và bị cảnh sát phạt, họ khai là gốc người Việt; nhưng khi họ làm gì có vẻ hay hay, họ tự hào nói họ là người Tàu. Trong bất cứ tình huống nào, các nhà chức trách VN cần phải biết câu chuyện này và phải ghi xương khắc cốt sự man rợ của Tàu đối với người mình. Ghi nhớ không có nghĩa là mình hành xử như họ, mà nói theo Nguyễn Trãi là “lấy nhân nghĩa thắng hung tàn”. (Càng nghĩ về nhân vật Nguyễn Trãi, tôi thấy ông là một trí thức lớn nhất của Việt Nam trong mọi thời đại).
https://www.facebook.com/drtuannguyen/posts/10201917318081674






