Quantcast
Channel: Điểm Tin & Tư Liệu(Người Lót Gạch)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 6664

Một báo cáo thiếu thuyết phục (Đại Đoàn Kết)

$
0
0

Một báo cáo thiếu thuyết phục

Đại Đoàn Kết - 03/03/2014

Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố "Báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền thế giới năm 2013”. Theo thói thường của một quốc gia luôn tự cho mình cái quyền phán xét các quốc gia khác, nước Mỹ đã thông qua Bộ Ngoại giao của mình tỏ rõ sự thiên lệch, thiên kiến về tình hình nhân quyền của rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một việc làm đã trở thành thói thường của một nước lớn, âu cũng không có gì đáng ngạc nhiên; nếu có chăng chỉ là sự bảo thủ cố hữu với những lời lẽ trịch thượng trong cái báo cáo và cơ quan (hay những cá nhân) lập nên cái báo cáo ấy mới là điều đáng nói.

Một sự bảo thủ không nhằm đem lại những điều tốt đẹp cho quan hệ giữa hai nước đang trên đà tiến triển tốt, mà ngược lại nó nhằm phá vỡ những gì chính phủ và nhân dân hai nước đã cố gắng vun đắp trong suốt gần 20 năm qua- kể từ khi bình thường hóa quan hệ. Điểm đáng nói nhất đó là việc, nước Mỹ dựa trên những thông tin sai lệch để nói về tình hình thực thi quyền con người, về cái gọi là những "tù nhân lương tâm” và "hạn chế quyền tự do ngôn luận” ở Việt Nam.

Thế nhưng, dường như chính Bộ Ngoại giao Mỹ lại cố tình quên những câu chuyện đau lòng có nguồn gốc từ nước Mỹ khi "sáng tác” ra cái gọi là "tình hình nhân quyền” ở Việt Nam. Nước Mỹ hay nói chính xác hơn là Bộ Ngoại giao Mỹ không biết đã một lần thử hỏi Edward Snowden- một công dân Mỹ đang phải sống lưu vong tại châu Âu - nghĩ gì khi anh ta công bố với thế giới những tài liệu động trời về vụ nghe lén điện thoại? Không phải chỉ nghe lén đối với thường dân mà tệ hại hơn, đã nghe lén cả các đồng minh của mình- một hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền con người- đáng nói là chính phủ của anh ta lại bật đèn xanh để cơ quan mật vụ làm cái việc đáng xấu hổ, chẳng ra mặt một nước lớn ấy. Cũng đáng nói nữa, dù sống trong một đất nước mà chính phủ ở đó luôn tự cho là mình tự do nhất thế giới vậy mà Snowden chẳng có nổi một chốn dung thân để đến nỗi phải chịu cảnh biệt xứ như hôm nay; dù rằng anh này có được "quyền tự do ngôn luận”. Mà, nếu Snowden không rời khỏi nước Mỹ, biết đâu anh ta sẽ được nhà cầm quyền Mỹ đưa đến với "chân trời tự do mới” ở một nơi rất có thể là một nhà tù Guantanamo phẩy nào đó và được chăm sóc "chu đáo”. Vậy thì, rõ ràng chỉ từ câu chuyện Snowden, người ta đã buộc phải đặt câu hỏi về cái chuẩn mực mù mờ của "quyền tự do ngôn luận” mà nước Mỹ vẫn giương lên bấy lâu. Và, người ta sẽ không khỏi thắc mắc: Tại sao bản thân nước Mỹ không chấp nhận vô điều kiện mọi "quyền tự do ngôn luận” của công dân nước mình lại đi áp đặt cái chuẩn mực vớ vẩn ấy cho những quốc gia bạn bè? Câu trả lời chỉ có thể là dù vi phạm vào nguyên tắc làm tổn hại đến lợi ích quốc gia ở một đất nước nào đó nhưng sự "tự do ngôn luận” của một nhóm hay một bộ phận nào đó có lợi cho nước Mỹ. Vì thế, họ đã ra sức ủng hộ nó như một con bài nhằm có điều kiện can thiệp vào nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

Trở lại với tình hình nhân quyền của Việt Nam, khác xa với những gì mà Chính phủ Mỹ thông qua Bộ Ngoại giao nước này đề cập trong Báo cáo nhân quyền năm 2013 mới đây, ở Việt Nam chưa khi nào báo chí bị hạn chế quyền được lên tiếng. Mà ở một đất nước có tới 812 cơ quan báo in với khoảng 1.084 ấn phẩm, có 67 đài phát thanh truyền hình với hơn 100 kênh truyền hình, 78 kênh phát thanh; có 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội với 1.174 trang thông tin điện tử- khối lượng khổng lồ các cơ quan truyền thông chỉ phục vụ cho 90 triệu dân thì chuyện hạn chế thông tin là điều không tưởng. Vậy nên, làm gì có chuyện "quyền tự do ngôn luận” bị hạn chế. Trên thực tế, vẫn có rất nhiều những ý kiến tham vấn, phản biện được nêu lên trên các trang mạng xã hội và trên cả các blog cá nhân. Vấn đề ở chỗ, chẳng có quốc gia nào đồng tình việc lợi dụng "quyền tự do ngôn luận” để các cá nhân tha hồ mang chuyện quốc gia đại sự ra cho cả thế giới biết. Đến nước Mỹ tự do còn thế! Câu chuyện về Snowden là một minh chứng sống động. Đã không chấp nhận "quyền tự do ngôn luận” một cách vô điều kiện thì đừng áp đặt cái tiêu chuẩn tự do của mình vào các quốc gia khác. Điều này, đúng ra phải được hiểu sâu, biết kỹ trong giới chức lãnh đạo Mỹ mới phải!? Vì thế mà thật khó chấp nhận những gì nước Mỹ nhận định sai lệch về Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền.

Gần như ngay lập tức, sau khi Mỹ công Bố báo cáo nhân quyền 2013, ngày 28-2, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2013 trong đó có phần đánh giá về Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã một lần nữa nêu rõ: "Đảm bảo quyền con người là trọng tâm trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.” Những nỗ lực của Việt Nam đã, trên thực tế đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tại Phiên rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II (ngày 5-7 tháng 2 vừa qua). Vậy không có lý gì nước Mỹ không biết. Vì lý do này, chỉ có thể thẳng thắn đưa quan điểm: "Một số nhận định về Việt Nam nêu trong Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2013 đã dựa trên những thông tin thiếu chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam.” – như Người phát ngôn Lê Hải Bình đã khẳng định.

Thực tế, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cách đây 19 năm, hai nước đã tổ chức 17 phiên đối thoại nhằm trao đổi về tình hình nhân quyền ở mỗi nước; trong đó, kể cả Việt Nam cũng nêu những quan ngại về tình hình nhân quyền tại Mỹ. Tiếc rằng, sau những phiên trao đổi thẳng thắn ấy, nước Mỹ vẫn một mình một cách, tỏ ra thiếu thiện chí, thiếu cái nhìn công tâm khi đưa ra những báo cáo nhân quyền về Việt Nam, vừa xa rời thực tế vừa thiếu độ chuẩn xác. Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Uzra Zeya cho biết ngay sau khi nước Mỹ công bố Báo cáo nhân quyền năm 2013 rằng: "Việt Nam và Mỹ có một số nhận thức chung trong vấn đề quyền con người. Mỹ đánh giá cao và muốn duy trì đối thoại về quyền con người với Chính phủ Việt Nam không chỉ nhằm thúc đẩy tiến bộ trong vấn đề này mà còn nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương”. Nhưng, những lời nói ấy không đủ sức xua tan đám mây đen trong sự thiếu khách quan, trung thực của Mỹ khi bàn đến vấn đề quyền con người ở Việt Nam. Và, nếu cứ trung thành với cái quan điểm bảo thủ, coi mình là nước lớn, có quyền áp đặt, can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác như cách nước Mỹ vẫn làm bấy lâu thì có trao đổi thẳng thắn xây dựng cách mấy cũng khó để chúng ta xóa bỏ rào cản, xích lại gần nhau hơn, hợp tác tốt hơn vì lợi ích của cả hai nước. Điều này dù đã nói nhiều nhưng có lẽ nói thêm nữa cũng không thừa đối với giới chức Mỹ.

Hoàng Mai
 
 http://www.baomoi.com/Mot-bao-cao-thieu-thuyet-phuc/122/13215950.epi

Viewing all articles
Browse latest Browse all 6664

Trending Articles